Showing posts with label anh hung binh di. Show all posts
Showing posts with label anh hung binh di. Show all posts

6.6.12

Tài xế xe buýt cứu sống 24 hành khách dù bị đâm thủng bụng


Câu chuyện một tài xế xe buýt ở Trung Quốc dù bị đâm thủng bụng trong một tai nạn nhưng vẫn cố gắng cứu sống 24 hành khách đã khiến nhiều người cảm động tới rơi lệ.

Hình ảnh được cắt từ video do camera trong xe buýt quay được cho thấy mảnh kim loại đã bay trúng vị trí của tài xế.

Vụ việc xảy ra hôm 29/5 trên một tuyến đường cao tốc tại tỉnh Giang Tô. Tài xế Wu Bin, 48 tuổi, đang điều khiển một chiếc xe buýt chở 24 hành khách thì bị một tấm kim loại “bay” đâm xuyên cửa kính và lao thẳng vào vùng bụng.

Dù bị thương nặng nhưng tài xế Wu vẫn cố gắng cho chiếc xe buýt - lúc đó đang chạy với tốc độ cao - đi chậm lại, táp vào lề đường rồi dừng hẳn để đảm bảo tất cả các hành khách đều an toàn. Sau đó, anh cố gắng đứng dậy quay về phía hành khách và nhắc nhở mọi người không nên ra khỏi xe vì có thể bị nguy hiểm trên đường cao tốc

Tài xế đã qua đời tại bệnh hôm 1/6 do bị thương nặng ở gan, các xương sườn và các bộ phận khác.

Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân của vụ tai nạn nhưng cuộc điều tra ban đầu cho thấy một tấm kim loại nặng 3,5 kg, vốn là thuộc bộ phận phanh, đã rơi xa từ một chiếc xe khác và bay phải xe của tài xế Wu.
Hơn 20 ô tô đã điều tra vì bị tình nghi có liên quan tới vụ tai nạn. Theo lời các nhân chứng, miếng kim loại đã bay với tốc độ rất nhanh và rơi trúng chỗ ngồi của Wu.

Tài xế Wu ôm bụng vì đau những vẫn cố gắng điều khiển xe để đỗ vào lề đường.

Hôm qua, hàng nghìn từ khắp Trung Quốc đã đổ tới nhà của Wu ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang để tiễn đưa người hùng tài xế khi quan tài của anh được đưa tới nhà tang lễ.

Do số lượng người đến tiễn đưa quá đông nên cảnh sát đã phải phong toả một con đường từ nhà của Wu tới nghĩa trang và hạn chế số lượng người tới nhà anh. Hàng trăm vòng hoa đã được đặt quanh nhà Wu và các banner đã được khắp khu vực dân cư nơi anh sinh sống để bày tỏ sự tiếc thương một người hàng xóm tốt bụng và một công dân mẫu mực.

Khi quan tài của Wu được đặt lên một chiếc xe để chuyển tới nhà tang lễ, đám đông đã không ngừng khóc thương anh. Một công ty taxi địa phương còn tổ chức một đội xe tháp tùng quan tài để bày tỏ sự tiếc thương.
Các quan chức chính phủ, trong đó có Bí thư tỉnh uỷ Chiết Giang Zhao Hongzhu, đã tới thăm gia đình Wu. Công ty của anh và một tổ chức được chính phủ ủng hộ đã tài trợ 500.000 Nhân dân tệ (79.000 USD) tiền mặt và một căn hộ ở trung tâm thành phố Hàng Châu cho gia đình anh.

Wu cố gắng đứng dậy để dặn dò các hành khách.

Trong khi đó, gia đình của Wu ngày 4/6 đã lên tiếng từ chối các khoản tiền trợ giúp của công chúng.

Trong một bức thư ngỏ, gia đình Wu cho hay họ biết ơn vì rất nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông khi gia đình mất đi một người thân yêu. Các khoản tài trợ tài chính từ công chúng đã được dành cho gia đình Wu sau khi báo chí đưa tin rằng tài xế này sống một cuộc sống tiết kiệm cùng cha mẹ, vợ và một con gái. Tuy nhiên, gia đình cho biết sẽ không nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ công chúng dưới bất kỳ hình thức nào.
Em gái của tài xế, Wu Bingxin, cũng cho biết thêm rằng gia đình đã được sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền tỉnh và thành phố cũng như công ty của Wu.

Video về vụ tai nạn:



Ảnh lễ tang của người hùng xe buýt:

Người vợ của ông Wu (giữa) khóc thương chồng trong lễ tang.

Một bức ảnh của tài xế Wu và vợ.


Hàng nghìn người mang theo hoa trắng tới tiễn đưa người tài xế.



Theo Dan Tri

6.6.12 by Leosir.Do · 0

15.5.12

Cứu sống học trò, cô giáo trẻ bị mất hai chân

Dũng cảm lao ra cứu hai học trò khỏi bị xe buýt đâm phải, một cô giáo 29 tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã bị xe buýt cán nát hai chân. Hiện cô đang hôn mê và được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Chinadaily cho biết hiện các bác sĩ ở tỉnh Hắc Long Giang (đông bắc Trung Quốc) vẫn đang nỗ lực để cứu sống cô giáo Zhang Lili, 29 tuổi, giáo viên dạy môn Tiếng Trung Trường cấp 2 số 19 ở thành phố Jiamusi (Hắc Long Giang). Cô Zhang đã bị xe buýt cán qua khi lao ra cứu hai học trò hôm thứ 3 tuần trước.


Cô Zhang Lili đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. (Ảnh: China.org.cn)

Xing Jichun – phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hắc Long Giang cho biết đến chiều qua, cô Zhang vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt sau khi cả hai chân cô bị cắt cụt.

Bức ảnh cô Zhang Lili chụp trong ngày cưới. Với hành động dũng cảm và cao đẹp của mình, cô được cộng đồng mạng Trung Quốc tôn vinh là "Cô giáo đẹp nhất Trung Quốc". (Ảnh: Chinadaily)

Sau khi thông tin về vụ tai nạn được lan truyền trên mạng Internet, các trang blog và diễn đàn ở Trung Quốc tràn ngập những lời quan tâm, thăm hỏi và ngưỡng mộ dành cho cô giáo trẻ. Một cư dân mạng đã gọi cô Zhang là "Cô giáo đẹp nhất ở Trung Quốc".

Vào lúc 8:38 tối (giờ địa phương) ngày thứ 3 tuần trước, cô Zhang và một số học sinh đang vượt qua đường thì bất ngờ khi một chiếc xe buýt chở học sinh lao đến. Cô Zhang đẩy hai học trò lùi ra lề đường và rồi cô bị xe buýt cán qua – em Liu Ye, một học sinh của Trường cấp 2 số 19 là người chứng kiến vụ việc, kể lại như vậy.

Liu cho biết khi ấy ở cổng trường có 3 chiếc xe buýt đang xếp hàng chờ để đón học sinh, nhưng một chiếc xe màu đen đột nhiên đâm vào chiếc xe buýt thứ hai và đâm tiếp vào chiếc xe đầu tiên.

Li Jinru, một đồng nghiệp của cô Zhang, cho biết cô Zhang đã dùng lưng ẩy một học sinh ra lề đường và kéo một học sinh khác tránh khỏi hướng đi của xe buýt trước khi bị xe đâm phải.
"Cô ấy nằm trên mặt đất dưới chiếc xe buýt khi tôi đến, trên người cô nhiều chỗ bị gãy xương”, một giáo viên khác kể lại. "Nhiều học sinh đều nói rằng cô đã cứu sống hai học sinh, và cô cần được chăm sóc ngay lập tức."

Xu Lixia, mẹ của một học sinh bị thương, cho biết: "Cô giáo đã đẩy tụi trẻ tránh đường xe buýt và cô đã bị bánh xe cán hai lần liền."


Hiện cô Zhang đang được chăm sóc đặc biệt.

Cô Zhang rất tận tụy trong công việc và được các học trò cũng như phụ huynh yêu quý bởi sự tận tâm của mình. Một phụ huynh là chị Song Fengli xúc động nói: “Tôi và các cháu không thể chấp nhận sự thật là cô Zhang bị tai nạn nặng như thế. Tất cả học sinh trong lớp cô đều khóc ròng. Cô thật là tốt với các em học sinh".

Được biết, trong vụ tai nạn này còn có 5 học sinh khác bị thương nhẹ và được đưa vào bệnh viện Trung tâm Jiamusi điều trị.

Cao Hongtao, chủ tịch bệnh viện, cho biết cô Zhang bị gãy xương sườn, xương cùng, xương đùi, đốt sống cụt và xương chậu. Bệnh viện đã phải làm phẫu thuật cắt bỏ chân cô vào tối thứ 3 ngay sau khi cô bị tai nạn.

"Cô ấy còn quá trẻ và lại chưa có con, vì thế chúng tôi chỉ làm phẫu thuật đoạn chi. Nhưng nếu tình trạng của cô ấy nặng hơn, có thể chúng tôi phải phẫu thuật lần nữa", ông chủ tịch bệnh viện cho biết.

Hiện cô Zhang vẫn bị hôn mê. Sáng hôm qua, cô đã được chuyển từ Bệnh viện Trung tâm Jiamusi đến một bệnh viện ở Cáp Nhĩ Tân, nơi có trang thiết bị tốt hơn.

Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Chen Zhu đã kêu gọi các bác sĩ cứu cô Zhang "bằng mọi giá" - Xing Jichun, phó giám đốc Sở Y tế Hắc Long Giang cho biết tại cuộc họp báo chiều qua 13/5.


Theo Dan Tri

15.5.12 by Leosir.Do · 0

23.4.12

Ông giáo già 16 năm dạy học miễn phí cho trẻ khuyết tật


16 năm qua, thầy Lê Vũ Đạo (86 tuổi, ở phố Trần Nhật Duật TP Nam Định) tình nguyện dạy học ở Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật Nam Định. Không lương, không phụ cấp, bồi dưỡng, thầy miệt mài dạy chữ cho những em nhỏ khuyết tật và bị nhiễm chất độc da cam.
Thầy Lê Vũ Đạo được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tốt nghiệp thủ khoa Sư phạm, trường Đại Học Văn Lang, Hà Nội năm 1940, thầy Đạo được phân công về giảng dạy tại Trường THCS Trần Quốc Toản, Nam Định. Trong điều kiện đất nước chiến tranh loạn lạc, năm 1944 thầy Đạo xung phong đi bộ đội là cán bộ tiền khởi nghĩa lúc bấy giờ, năm 1946 thầy được phân công trở về Hà Nội làm phái viên tham mưu.

Hòa bình lập lại, thầy trở về làm Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản. Sau khi nghỉ hưu, quanh quẩn mãi với việc chăm sóc cây cảnh, thấy nhàm chán, thầy Đạo đăng ký vào các hội hoạt động địa phương như: Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, tham gia tổ dân phố… Đến năm 1996, Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật Nam Định ra đời, nhận thấy mình còn khỏe, lại thấy thương các trẻ em khuyết tật, thầy Đạo đã đến xin dạy miễn phí cho các em nhỏ ở Trung tâm.

Từ lúc dạy cho trẻ em khuyết tật ở Trung tâm, mỗi ngày dù nắng hay mưa, thầy Đạo vẫn đạp xe đạp hơn 3km từ nhà đến Trung tâm để dạy chữ cho các em nhỏ khuyết tật và trẻ bị nhiễm chất độc da cam.

Lúc đó, Trung tâm không có gì ngoài dãy nhà cấp 4 cũ nát của một cơ quan chuyển đi để lại. Thầy Đạo cùng với 4 cán bộ nhân viên dọn dẹp, tu sửa lại Trung tâm đảm bảo chỗ ăn ngủ cho các cháu.

Sau khi sửa sang lại Trung tâm, Thầy đã được trung tâm dành cho một căn phòng làm nơi dạy học các cháu. Bàn ghế không có, thầy lại đi vận động bà con các khu phố và bỏ cả tiền túi của mình để mua bàn ghế mới, có chỗ cho các cháu ngồi học.

Thầy Đạo tâm sự: “Bọn trẻ ở Trung tâm này không được may mắn như những đứa trẻ bình thường khác. Thương các cháu mà không biết làm gì, chỉ biết dạy các cháu chút kiến thức để lấy đó làm vốn mà bước vào đời…”.

Không những dạy chữ cho các em nhỏ khuyết tật ở Trung tâm, sau mỗi buổi học và các ngày nghỉ, thầy Đạo còn đến trung tâm để giúp các em vận động hồi phục thể lực, trò chuyện với các em…

Dạy trẻ bình thường nhiều lúc đã thấy khó, dạy trẻ em khuyết tật còn khó khăn bội phần, huống hồ ở Trung tâm có nhiều em không chỉ bị tật nguyền mà còn bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, nên nhận thức không được như những người bình thường.

Lúc Trung tâm mới thành lập, chưa có một cuốn sách, giáo trình nào hướng dẫn về cách dạy trẻ khuyết tật, nên thầy Đạo vừa dạy, vừa mò mẫm nghiên cứu cách nào cho trẻ khuyết tật có thể tiếp thu tốt nhất. Ngoài việc tận tình chỉ bảo các em đánh vần, nhận biết từng chữ một, thầy Đạo còn nghĩ ra những dụng cụ học tập vừa phục vụ cho việc giảng dạy của mình, vừa để các em ở Trung tâm có thể nhận biết dễ hơn.

Vào năm 2009, thầy Lê Vũ Đạo là một trong 3 đại biểu của tỉnh Nam Định được vinh danh tại lễ tuyên dương các gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên toàn quốc. Năm 2010, thầy là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8. Từ năm 2007 đến năm 2010, thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thầy Lê Vũ Đạo (hàng trên, đứng thứ 4 từ trái qua) trong lần dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 năm 2010.

Năm nay đã bước sang tuổi 86, sức khỏe không còn được như trước, chân tay đã run, mắt thầy đã mờ, nên đầu năm 2012, thầy Đạo đã xin Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật được nghỉ. Nhưng vì nhớ lớp, nhớ các em nhỏ ở Trung tâm, thầy Đạo lại đạp xe đến trung tâm thăm các em.

Theo Dan Tri

23.4.12 by Leosir.Do · 0

29.2.12

Người thầy áo trắng giành bệnh nhi từ tay tử thần

Âm thanh từ máy đo nhịp tim của cháu bé chậm dần, vị bác sĩ gầy nhom cùng các phụ tá vội soạn dụng cụ. Vừa dán mắt vào màn hình máy đo hô hấp, anh vừa yêu cầu cộng sự giúp mình chuẩn bị can thiệp xâm lấn. Đây cũng là cách cuối cùng để cứu bệnh nhi.

Anh là Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM.

Ca cấp cứu diễn ra lúc 23h đêm, bệnh nhân là một trong số 28 bé đang được cấp cứu tích cực bỗng tím tái và xuất huyết tiêu hóa ồ ạt. Cả nhóm bác sĩ trực ùa tới bệnh nhân và người dẫn đầu là bác sĩ Tiến.

Bệnh nhân là bé gái nhà ở quận Bình Chánh, nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết độ 4 - cấp độ quá nặng. Dù đã được can thiệp bằng đủ cách nhưng một tuần lễ vẫn không bình phục. Bé hết suy hô hấp rồi đến suy đa cơ quan và đêm đó, tình hình được đánh giá là xấu nhất.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến được xem là thiên thần cứu mạng của các bệnh nhi. Ảnh: Thiên Chương

Liên tay, mắt gần như không chớp, bác sĩ Tiến thoăn thoắt chọc hút để giải phóng dịch tràn trong màng phổi. Thi thoảng lại nhìn vào màn hình, nơi mà biểu đồ nhịp tim của bé cứ nhấp nhô một cách yếu ớt.

“Phải cố hết sức, còn nước còn tát”, vị bác sĩ nói với các cộng sự như thể nói với bản thân mình. Công việc tiếp tục trong căng thẳng. Lấy xong hơn 1 lít dịch trong phổi, lại phải lo đến khả năng phục hồi chức năng hô hấp, rồi nhịp tim… Gần 2h sáng, phòng cấp cứu luôn có máy điều hòa nhưng chiếc blouse của vị bác sĩ vẫn đẫm mồ hôi.

Căng thẳng kéo dài gần 2 giờ đồng hồ nữa, bé mới chính thức qua cơn nguy kịch. Cả nhóm điều dưỡng và bác sĩ trẻ chúc mừng anh. Tưởng đã được nghỉ ngơi, thì khu vực bệnh nhân tay chân miệng, một bé khác lại lên cơn sốc...

Đây không phải là đêm vất vả đầu tiên của bác sĩ Tiến cùng đồng nghiệp tại khoa Hồi sức chống độc tích cực, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, cảnh phải thức trắng đêm để chiến đấu với tử thần xảy ra từng ngày, từng giờ và tính đến ngày Thầy thuốc Việt Nam 2012, nhật ký của bác sĩ Nguyễn Minh Tiến đã ghi nhận hơn 10.000 trường hợp được anh cứu sống.

Tốt nghiệp ĐH Y dược TP HCM từ năm 1992, sau khi làm việc không công 3 năm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, chàng bác sĩ trẻ quê ở Bình Thuận quyết định học tiếp chuyên khoa 1 ngành Nhi rồi về công tác chính thức tại khoa Hồi sức tích cực chống độc.

"Duyên đưa tôi đến với nghề này đơn giản chỉ là vì bố mẹ thích trong nhà có người làm bác sĩ. Hồi trước tôi sợ máu lắm, nhìn thấy là hoảng. Giờ mỗi ngày phải đối mặt với cửa chết, làm riết thành quen", bác sĩ Tiến tâm sự.

Một ngày làm việc của bác sĩ Tiến bắt đầu từ 7h sáng đến 4h chiều, trực đêm thì từ 4h chiều đến 7h sáng hôm sau. Nổi tiếng là con người của công việc, các điều dưỡng của khoa cho hay, trong thời gian trực dù là trực đêm, họ chưa bao giờ thấy vị bác sĩ này ngủ.

"Bác sĩ Tiến không cho mình rảnh rỗi. Lúc không có ca trở nặng, anh ghi ghi chép chép, đọc sách chuyên ngành, hoặc đến giường thăm từng bé hay động viên phụ huynh của các em. Thật hiếm thấy bác sĩ nào lại quan tâm và thân thiện với người bệnh như thế", điều dưỡng Nguyễn Thị Ánh Tuyết, người có 6 năm làm việc tại khoa, nói.

Giải thích chuyện lúc nào cũng liền tay, bác sĩ Tiến cho rằng, anh không thể cho mình rảnh rỗi bởi chiến đấu với tử thần là cuộc chiến đòi hỏi bác sĩ luôn phải ở thế cao tay hơn bệnh tật và phải có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống.

"Bác sĩ cần lắm việc cập nhật kiến thức và mày mò rút kinh nghiệm từ sách vở, từ những người đã đi trước. Có như thế, tỷ lệ tử vong mới giảm được. Tôi thật may mắn khi có được những người thầy giỏi. Họ chính là tấm gương để tôi noi theo", bác sĩ Tiến nói.

Theo thống kê, mỗi năm, khoa tiếp nhận khoảng 800 trường hợp, trung bình mỗi ngày có 28 bé nằm điều trị, hầu hết bệnh nhi đều cận kề cái chết. Nhờ vào sự tận tụy và tài năng của các bác sĩ trong đó có phó khoa Minh Tiến, hơn 80% trường hợp được cứu sống thành công.

Theo bác sĩ Tiến, tích lũy kinh nghiệm xử trí tình huống khó là điều cần thiết nhất của một bác sĩ cấp cứu. Ảnh: Thiên Chương

"Khó khăn nhất trong cấp cứu là bệnh nhiễm trùng, nhiễm trùng não, viêm não màng não, sặc sữa, ngạt nước và gần đây là sốt xuất huyết, tay chân miệng. Chỉ cần rời theo dõi một giây thôi cũng không được. Chính vì thế mà những người cần cù chăm chỉ như bác sĩ Tiến là rất cần cho người bệnh", bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, nói.

Chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong nghề, bác sĩ Tiến cho biết, với anh, niềm hạnh phúc lớn nhất là cứu được mạng sống của các cháu, đặc biệt là những cháu nằm hôn mê sâu suốt nhiều tuần liền.

"Không ít lần nửa đêm nửa hôm phải tốc chăn chạy vào bệnh viện, hay đang chuẩn bị đưa vợ con đi chơi lại phải bỏ ngang vì có ca bệnh đang hấp hối. Nhưng với tôi, đó chính là nhiệm vụ thiêng liêng mà mình không được phép chối từ. Buồn nhất chỉ là những lúc cố gắng hết sức mà trẻ vẫn không qua khỏi", anh Tiến tâm sự.

Gửi thư đến khoa để cảm ơn việc bác sĩ Tiến đã cứu sống con gái mình, anh Trung An nhà ở Bình Chánh, viết: "Gia đình tôi cả đời biết ơn anh! Anh chính là thánh sống. Nếu không có anh, con gái tôi có lẽ đã về bên kia mất rồi".

Còn trong thư tay cảm ơn bác sĩ đã cứu sống mình, một bệnh nhân 14 tuổi viết: “Con ghi những dòng này mà tay còn run run vì xúc động. Con không nghĩ mình lại được cứu sống vì lúc đó con mệt lắm. Cám ơn bác sĩ đã cho con có được sự sống. Công đức của bố Tiến con không bao giờ quên”.
Theo Vnexpress

29.2.12 by Leosir.Do · 0

30.12.11

Người bán vé số “chê” 6,6 tỉ đồng

Bán thiếu “bằng miệng” 20 tờ vé số cho một khách quen, đến khi số vé này trúng giải lên tới 6,6 tỉ đồng, người bán vé số nghèo vẫn giao đủ số vé cho người trúng.

Câu chuyện người bán vé số “đổi” 6,6 tỉ đồng (giá trị của 10 tờ vé trúng) lấy 200.000 đồng, rồi người trúng số tặng lại nguyên tờ vé trúng đến nay vẫn là đề tài bàn tán xôn xao của người dân thị trấn Bến Lức (H.Bến Lức, Long An) bởi cả 2 nhân vật chính đều khá nghèo: vợ chồng chị Lành vé số quê ở H.Hồng Ngự (Đồng Tháp), không có cục đất chọi chim nên dắt díu nhau lên Bến Lức thuê nhà trọ rồi đi bán vé số mưu sinh; người trúng số cũng nghèo, có “thâm niên chạy ba gác 25 năm”.

Tỉ phú bất ngờ

Chiều 15.11, đang hì hục vác mấy thanh sắt để giao cho khách hàng, chuông điện thoại của bác tài lái xe ba gác Đỗ Ngọc Tuấn (41 tuổi, ngụ khu phố 2, đường Bà Chánh Thâu, thị trấn Bến Lức) reo vang. Thấy màn hình hiện tên “Lành vé số”, anh Tuấn bấm nghe, trong bụng thầm nghĩ chắc người bán vé số gọi đòi nợ 20 tờ vé số mà anh mua thiếu. Đầu dây bên kia là giọng nữ hơi run run: “Anh cầm 200.000 đồng tới quán cà phê Cây Mai trả cho tui đi. Mấy tờ anh mua thiếu trúng độc đắc rồi nè”. “Thôi đừng có xạo. Đang kẹt tiền phải không? Để giao hàng xong tui lấy tiền người ta rồi đem lại trả”, dứt lời anh Tuấn tắt máy, tiếp tục vác cho hết đống sắt đang chất trên xe.

 Chị “Lành vé số” và anh Tuấn - Ảnh: Nguyệt Thanh

Khi nhận tiền công của khách hàng, anh Tuấn chạy xe tới quán Cây Mai để trả tiền cho Lành vé số (Phạm Thị Lành, 29 tuổi). Thấy ông chủ quán Cây Mai và nhiều người khác đang xôn xao, anh Tuấn còn tưởng cô bán vé số và mọi người đùa dai. Vừa ngồi xuống bàn, chị Lành tay run run mở cái túi nhỏ lấy ra xấp vé số đài Bến Tre giao cho anh Tuấn: “Anh cầm đi, lốc này có 10 tờ số đuôi 07 trúng hết rồi. Có 4 tờ trúng đặc biệt, còn lại là giải an ủi”. Dãy số 191207 trên tờ vé số trùng khít với con số ở giải đặc biệt trên cuốn sổ dò. Vẫn không tin vào mắt mình, anh Tuấn run run bấm điện thoại nhắn tin dò qua tổng đài. Tin nhắn kết quả sau đó vẫn là dãy số 191207. Rút ngay một tờ vé trúng kèm 200.000 đồng, anh Tuấn đưa cho Lành: “Tôi trả nợ cho cô, tặng cô một tờ để làm vốn”...

Chúng tôi tìm tới nhà anh Tuấn, thấy cảnh thợ hồ đang xây dựng lại căn nhà mới trên nền cũ để gia đình đón tết, còn anh đang chạy xe ba gác giao hàng. Một lúc sau anh Tuấn về. Cười rất tươi, anh cho biết trong một giây biến thành tỉ phú, anh vẫn là một người lao động bình thường, vẫn phải chạy ba gác vì đó là nghề nghiệp. “Hồi nhận mấy tờ vé trúng, tôi còn nói với cổ rằng nếu cổ không muốn đưa thì tôi cũng không làm gì được. Tôi nghe mấy người rành luật nói giao dịch này chưa hoàn thành, cổ có giữ lại tôi cũng không làm gì được. Mà nói thiệt, cô Lành không nói vợ chồng tôi cũng không biết”, anh Tuấn kể.

Chữ tín của “Lành vé số”

Mấy ngày qua, căn nhà nhỏ xíu rộng chưa đầy 30m2 của bà Phạm Thị Thèm (mẹ ruột chị Lành, 62 tuổi, ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) đầy ắp tiếng cười. Ngoài tờ vé số được anh Tuấn “thưởng”, ngày hôm đó Lành cũng giữ cho mình một tờ và trúng đặc biệt. Sau khi đổi thưởng được gần 3 tỉ đồng (đã trừ thuế), hai vợ chồng Lành đem tiền về quê mua đất cất nhà cho người mẹ nghèo đang một nách nuôi 7 đứa cháu. Nhiều năm nay bà Thèm cùng các con là Hồ Văn Hiếu (sinh năm 1974), Hồ Văn Nguyên (sinh năm 1978) và Út Lành sống cùng căn nhà này. Hai người anh trai cùng mẹ khác cha của Lành đều bất hạnh. Nhà nghèo, vợ anh Hiếu chịu không nổi nên bỏ đi. Năm 2009, anh dắt 3 đứa con lên Bến Lức ở trọ cùng vợ chồng Lành để đi bán vé số. Cuối năm 2010, anh Hiếu mất, 3 đứa con nhỏ phải gửi về cho bà Thèm nuôi. Vợ anh Nguyên cũng chê anh nghèo bỏ đi, anh nửa điên nửa tỉnh đang điều trị ở Bệnh viện tâm thần T.Ư 2 (Biên Hòa, Đồng Nai), 3 đứa cháu cũng giao hết cho bà nội. “Em đang tính qua tết về quê đưa mẹ và 6 đứa cháu lên đây theo nghiệp vé số. Không ngờ trời thương, giờ em cất nhà cho mẹ, tiền thì gửi ngân hàng để mẹ lấy lãi nuôi bầy cháu. Em mừng vì bây giờ mấy đưa cháu côi cút sẽ được đi học”, Lành nói, gương mặt lấp lánh hạnh phúc.

“Nhiều người nói nếu chị không giao vé số cho anh Tuấn cũng không ai làm gì chị, bây giờ nghĩ lại chị có tiếc không?” - chúng tôi hỏi. Cười hồn hậu, “Lành vé số” trả lời không cần suy nghĩ: “Hồi đó tới giờ tôi bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”.

Bà Út Tèo - một đồng nghiệp bán vé số của chị Lành ở thị trấn Bến Lức - cho biết nhờ “uy tín” của “Lành vé số” mà thời gian qua những người bán vé số ở Bến Lức cũng “thơm lây”, lượng vé bán tăng hơn trước.

Mấy tờ vé số này ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!
Chị Phạm Thị Lành
Theo Thanh Niên Online



30.12.11 by Unknown · 0

28.12.11

Người Đại tá già.

Một ngày cuối năm nắng hanh vàng, ngồi trong phòng điều hòa cũng thấy ngột ngạt, tôi nhận được một đường link với lời đề nghị: “Xem đi, không phải virus đâu”. Đó là một đoạn clip về cuộc chiến bảo vệ biên giới trên biển của những người chiến sỹ hải quân cách nay hơn 20 năm. Như một thói quen của nghề nghiệp, tôi đi tìm người trong đoạn clip đó. 

Đại tá thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã nhàn tản với công việc thường ngày

Chiến công trong quá khứ

Hải Phòng chiều Noel, tấp nập và ồn ào, tôi đến Bộ Tư lệnh Hải quân với hy vọng sẽ tìm ra những người mà tôi muốn gặp. Ngay từ cổng trực ban, ai cũng biết đến họ, những con người đã làm nên huyền thoại của lịch sử Hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lịch sử Hải quân đã ghi lại một chiến công lẫy lừng, là dấu son đậm nhất trong đời binh nghiệp của những vị anh hùng được phong tặng vào tháng 1-1989. Trung úy Trần Văn Phương, Trung sỹ Nguyễn Văn Lanh và Thiếu tá Vũ Huy Lễ cùng rất nhiều đồng đội của các anh đã chiến đấu, đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong một trận chiến đấu không cân sức. Câu nói bất tử của Trung úy Trần Văn Phương (đã hy sinh trong trận chiến giữ cờ): “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân Anh hùng”, đã trở thành biểu tượng, sự thôi thúc và là điểm tựa để những người lính hải quân quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo.

Khi Trung úy Trần Văn Phương hy sinh, Trung sỹ Nguyễn Văn Lanh là người thay thế để giữ vững lá cờ. Anh được biết đến với cái tên Paven Nguyễn Văn Lanh, là người con của đất Quảng Bình. Trong lịch sử ngành Hải quân có ghi lại chiến công của Nguyễn Văn Lanh: Sáng 14-3-1988, đồng chí Nguyễn Văn Lanh trong khi cùng đơn vị vận chuyển vật liệu từ tàu HQ 604 lên đảo thì tàu địch đến bao vây, uy hiếp.

Tình thế rất căng thẳng. Khi địch đổ quân xuống đảo, ép bộ đội, giật cờ của ta hòng chiếm đảo, theo lệnh của đồng chí Trần Đức Thông, chỉ huy cụm đảo: "Đồng chí nào biết bơi thì bơi ngay vào đảo hỗ trợ cho các đồng chí trên đảo bảo vệ cờ". Nguyễn Văn Lanh cùng 11 anh em khác nhảy ngay xuống biển và bơi vào đảo. Khi đó trên đảo, đồng chí Trần Văn Phương đã hy sinh. Nguyễn Văn Lanh đã kiên quyết giữ vững lá cờ dù bị thương. Khi đạn xuyên qua bả vai trái làm đồng chí mất đà, ngã nhào xuống nước, đồng đội đã vào tiếp cứu và tiếp tục giương cao cờ Tổ quốc.

Trong chiến công đó, ngoài 2 người kể trên được phong Anh hùng còn thêm một người là Thuyền trưởng tàu 505 Vũ Huy Lễ, khi đó được phân công vận chuyển lương thực thực phẩm tiếp tế cho các đơn vị công binh lên xây dựng các bãi đá. Khi 2 tàu đồng đội bị tấn công, tàu của ông cũng bị thủng nhưng đã quyết tâm khắc phục sự cố để được cùng chung vai sát cánh chiến đấu bên đồng đội. Một chiếc tàu bị bắn chìm, có đồng đội bị thương, và đã có cả những người hy sinh, dù ngược gió, ông vẫn bình tĩnh chỉ huy cả quyết tâm ra cứu người bị nạn, dưới làn đạn pháo. Kể cả lúc tàu chiến đối phương cùng lao ra bắt giữ người bị nạn làm tù binh, ông vẫn lao vào quyết tâm cứu bằng được đồng đội mình.

Gặp lại giữa đời thường

Khi xem xong đoạn clip đó, tôi đã khóc, xúc động vì những hy sinh quá oanh liệt, tràn đầy cảm xúc tự hào vì mình cùng nòi giống với những người anh hùng như thế. Và không chỉ riêng tôi, rất nhiều bạn trẻ, khi sự kiện đó xảy ra, cũng chung cảm giác. Qua một vài thông tin của đồng nghiệp, tôi được biết có 2 trong số 3 người được phong Anh hùng trong dịp đó đang sống ở Hải Phòng. Háo hức lên đường, nhưng hơi đáng tiếc, vì chỉ gặp một người, đó là Anh hùng Vũ Huy Lễ, còn Paven Nguyễn Văn Lanh đã chuyển vào TP.HCM nhận nhiệm vụ khác và còn nhiều người khác, đã tản mát công tác ở khắp các vùng miền của dải đất hình chữ S thân yêu.


Vui vầy cùng con cháu
Phải mất gần 1 giờ đồng hồ tôi mới tìm được đến nhà ông Vũ Huy Lễ. Ông Lễ sống trong làng hoa của thành phố Cảng, không ai biết đến vị Anh hùng Hải quân hàng ngày lặng lẽ như người nông dân trồng hoa trong thành phố này.

Sinh ra ở quê lúa Thái Bình, đam mê nghề sông nước đã đưa ông đến với thành phố biển lập thân, lập nghiệp. Khi đang là sinh viên trường Đại học Hàng hải, ông đã tình nguyện ra chiến trường, là chiến sỹ của đoàn tàu không số chuyển hàng vào Nam. Ông được gửi sang Liên Xô trước đây để đào tạo, khi về nước, làm việc cho một đơn vị đánh cá, nhưng rồi lại quay về với nghề binh. Kháng chiến chống Mỹ kết thúc, người thủy thủ không rời những chuyến hàng, tiếp tục làm việc cho Lữ đoàn 955 Vận tải Trường Sa.

Nhiệm vụ chính của đơn vị là cung cấp lương thực, thực phẩm cho các đơn vị chiến đấu bảo vệ Trường Sa. Những chuyến tàu đi tàu về, biết bao tình cảm với anh em chiến sỹ trên đảo. Và cả những hy sinh mất mát mà không lần nào gặp lại nhau các ông lại không nhớ. Ông kể, sau khi sự kiện lịch sử đó xảy ra, những chuyến tàu vẫn ngày ngày qua lại các bãi đá mà các ông cùng đồng đội đã quyết chiến để bảo vệ, mỗi người đều mang trong mình một cảm giác khác lạ. Nhiều đồng đội còn nằm lại dưới đáy biển xanh hàng nghìn mét kia, nhưng cũng chỉ biết gửi cho nhau những điếu thuốc cháy vội, những bông hoa mà người lính đảo nào cũng mê đắm.

Khi nghỉ hưu, ông trở thành Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng. Hàng năm vào ngày diễn ra sự kiện lịch sử đó, các ông đều cố gắng gặp nhau, ôn lại những câu chuyện cũ, tuy chưa có dịp quay trở lại nơi đã chiến đấu xưa nhưng tận trong tâm khảm mỗi người luôn chứa chan một tình cảm dạt dào vì những người không tiếc máu xương bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo ANTD

28.12.11 by Leosir.Do · 0

Người anh hùng bình dị bên dòng sông Kôn

Đêm cao nguyên rạo rực ánh lửa, ngồi nghe ông thổi những khúc dân ca của người Cơtu bằng chiếc khèn Abel đầy kỷ niệm, mới thấy người anh hùng ấy bình dị đến chừng nào.

Đem bình yên cho buôn làng Cơtu Người Cơtu trăn trở với việc bảo tồn nói lý, hát lý

Bên dòng sông Kôn huyền thoại của huyện Đông Giang, Quảng Nam, chúng tôi được nghe kể về một trong bốn người anh hùng của đồng bào Cơtu là ông Alăng Bảy. Alăng Bảy cùng Bhnướch Tâm, Clâu Nâm, Zơrâm Nướl hợp thành 4 cái tên huyền thoại “Bảy - Nâm - Tâm - Nướl” làm rạng rỡ vùng đất đại ngàn.

Ở cái tuổi ngoài bảy mươi, giọng nói vẫn còn sang sảng, trí tuệ minh mẫn và sự cởi mở, chân thật của một con người anh hùng và bình dị giữa vùng đại ngàn Trường Sơn làm cho đêm lửa bập bùng sau cơn mưa chiều bên mái nhà Rông của thôn văn hóa BhHôồng, xã Sông Kôn thêm ấm nồng…


Một góc nhà già làng Alăng Bảy với những tấm bằng khen

Anh hùng của đại ngàn hùng vĩ

Khi nhắc về những chiến công nơi đại ngàn năm xưa, mắt ông sáng lên và ký ức một thời oanh liệt lại hiện về như nguyên vẹn của thủa nào. Alăng Bảy sinh năm 1930 tại xã Atiêng, huyện Hiên (nay là huyện Đông Giang, Quảng Nam) trong một gia đình Cơtu nghèo khó. Lớn lên trong sự sự ác liệt của chiến tranh, bao lần chứng kiến quân địch sát hại đồng bào, đốt phá bản làng mình, lòng yêu bản làng, yêu vùng đất đẹp của núi rừng quê mình âm ỉ cháy trong ông, để rồi một ngày mưa cuối năm 1958 ông thoát li theo cách mạng.

Alăng Bảy kể: “Hồi ấy, chứng kiến địch sát hại đồng bào mình, dù căm giận lắm, nhưng không thể chống lại chúng được. Rứa là mình âm thầm theo cách mạng. Trước đêm thoát ly, trời cũng mưa như ri. Mình ngồi thổi khèn Abel giãi bày tâm trạng, rồi đêm ấy đi luôn sang những núi bên kia”.

Năm 1960, ông được kết nạp vào Đảng. Năm 1963 ông được điều về tăng cường cho Huyện đội Tây Giang và giữ chức vụ trợ lý tác chiến cho Huyện đội. Khi đó khu vực 3 xã: Lăng, Atiêng, Anông là ngã 3 trung tâm Nam Bắc Việt - Lào trên tuyến đường Trường Sơn, là nơi có cơ quan trại giam 150 của Bộ, là khu vực trọng yếu của chiến trường Khu 5. Vì thế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang điều ông về khu vực này. Ông giữ chức vụ Chính trị viên (cấp bậc Đại úy) kiêm Xã đội trưởng, đồng thời là Chủ tịch UBND xã Atiêng, rồi Bí thư xã Atiêng từ 1968 - 1975.

Ông ngồi bên chiếc khèn Abel, nhớ lại những năm tháng hào hùng và gian khó thủa xưa. Kể về 5 lần bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường, ông hào hứng: “Nhận nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ tin tưởng giao phó, mình cùng đồng đội không sợ hy sinh gian khổ, cứ nơi nào có địch là mình đến. Nhớ trận phục kích địch nơi biên giới Việt - Lào, tiểu đội mình có 12 người phải nhịn đói cả 1 tuần để chiến đấu với một tốp biệt kích Mỹ, khiến chúng không chịu nổi phải rút lui.”.

Năm 1962, khi đang phục kích địch tại khu vực đồi Ahu, xã Atiêng (Tây Giang), bỗng thấy một chiếc HU 1A quần sát đồi để hạ cánh và đổ quân càn quét, ông cùng 2 chiến sỹ bò lên sát đỉnh đồi, chọn một chỗ ẩn nấp và chờ đợi. Chiếc HU 1A vừa hạ độ cao xuống ngay nơi ông ẩn nấp thì bị dính ngay mấy phát đạn AK47, chao đảo và bốc cháy ngùn ngụt rồi cắm đầu xuống khe núi Ahu. Năm 1963, tại sân bay dã chiến trên đồn Aró (xã Lăng), Alăng Bảy cùng với Bnướch Tâm chỉ huy tiểu đội 10 người bí mật lẻn vào sân bay phục kích đợi thời cơ. Đến 4h sáng các chiến sỹ được lệnh nổ súng tiêu diệt được 43 tên địch, bắn cháy 2 máy bay trực thăng.


Alăng Bảy (bên trái) cùng các đồng đội (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Cuối tháng 5/1968, Alăng Bảy cùng 4 du kích địa phương phục kích trên một ngọn núi thuộc thôn Zarươt, xã Atiêng. Khi thấy bóng chiếc trực thăng chở biệt kích hạ cánh gần nơi ông và các đồng đội ẩn náu, ông kéo một băng đạn khiến chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Ông cùng các du kích tiêu diệt địch và thu 4 khẩu súng, “bắt sống” cả chiếc máy bay này. Dự đoán thế nào cũng có sự hỗ trợ của địch từ phía dưới lên, ông cùng đồng đội kiên quyết chờ. Quả nhiên khoảng ba mươi phút sau, một chiếc máy bay khác lại xuất hiện và cũng bị tiêu diệt gọn khi chưa kịp đáp xuống. Sau những chiến công ấy ông cùng đồng đội nhận hàng loạt những bằng khen của quân khu, của Đảng và Nhà nước trao tặng…

Người anh hùng bình dị của đời thường

Nghe ông thổi những khúc dân ca của người Cơtu bằng chiếc khèn Abel đầy kỷ niệm, mới thấy người anh hùng ấy bình dị đến chừng nào. Ông kể: “Đồng đội mình người còn người mất, lâu lắm mới có thể gặp được nhau. Lúc nào nhớ quá, mình lại lấy khèn ra thổi, lại lấy đàn ra chơi cho con nước, cho lá rừng chia sẻ giùm thôi…”.

Đến thăm nhà ông, quanh nhà là những tấm bằng khen, giấy khen, Huân, Huy chương các loại được treo trang trọng. Những lúc rảnh rỗi, ông lại lấy xuống lau chùi và đứng ngắm mãi không thôi.

Đêm nay, bên bếp lửa rực hồng của vùng núi rừng, những câu chuyện về chiến tranh, làm kinh tế, về việc xây dựng bản làng văn hóa được già làng Alăng Bảy say sưa kể lại. Được nghỉ hưu, nhưng ông vẫn được mọi người tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sông Kôn. Vừa làm công tác đoàn thể địa phương, ông vừa làm kinh tế với hơn 5 ha rừng trồng, kết hợp chăn nuôi bò, gia đình ông đã trở thành hộ dân có kinh tế khá giả trong làng, được nhận giấy khen của huyện ủy.

Trong cái sự bình lặng của một người anh hùng, ông vẫn còn đau đáu cho lớp trẻ khi họ không còn mặn mà với văn hóa truyền thống của người Cơtu nữa. Ông lại đi vận động, tuyên truyền, trực tiếp giảng dạy các điệu hát lý, các khúc dân ca, cách sử dụng nhiều loại nhạc cụ dân tộc mình cho lớp thanh niên trong làng, bởi ông chơi được tới 7 loại nhạc cụ truyền thống, món nào cũng sành cả! Tại Đại hội VH-TT huyện Đông Giang lần thứ V vừa qua, già làng Alăng Bảy nhận giải nhất Biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Mỗi khi có lễ hội, hay các cuộc thi biểu diễn nhạc cụ dân tộc, ông lại được vinh dự đại diện cho bản làng tham gia. Được như vậy, nhưng già làng Alăng Bảy vẫn cảm thấy không vui, khi cuộc sống hiện đại cùng với sự xâm nhập mạnh mẽ của vô số nền văn hóa khác đã làm cho văn hóa truyền thống Cơtu dần bị lãng quên. Ông trăn trở: “Bây giờ trai gái Cơtu ít người biết những giá trị văn hóa quý báu của người Cơtu lắm. Những gì tốt đẹp của đồng bào mình có nguy cơ bị lấn át và mai một dần. Trai gái Cơtu không còn mặn mà với nhạc cụ dân tộc làm mình buồn nhiều lắm…”. Nhìn sự trăn trở của ông trên đôi mắt rơm rớm nước khi thổi những khúc dân ca vi vút của đại ngàn, mới thấy tấm lòng ông vẫn còn nặng lắm với lớp hậu sinh sau này.

Alăng Bảy (phải) đang thổi khèn Abel

Một điều thiệt thòi của ông mà chúng tôi vô tình được biết khi nói chuyện với bà con trong thôn văn hóa BhHôồng là, đến nay ông vẫn chưa được công nhận danh hiệu anh hùng. Khi được hỏi, ông lôi từ trong chiếc ché quý trong góc nhà ra một đống giấy tờ đã úa vàng. Trong đó có bảng khai thành tích, giấy xác nhận chiến công của huyện Tây Giang nơi mà Alăng Bảy trực tiếp chiến đấu. Ngoài ra, còn có cả chục lá đơn của ông gửi cho các nơi.

Nhìn vẻ mặt đượm một chút buồn của ông, chúng tôi mới thấu hiểu, nào ông có đòi hỏi gì quá đáng cho bản thân mình, khi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước, cho mảnh đất quê hương, thì sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với ông thiết nghĩ cũng là một điều nên làm. Dù vậy già Alăng Bảy nói: “Cả một đời lửa đạn để đổi lấy yên bình cho quê hương mình, thế là đã đủ! Danh hiệu lớn nhất của mình chính là tấm lòng của mọi người dân nơi, của đồng đội mình. Vậy là mình mãn nguyện rồi!”…

Đêm cao nguyên rạo rực ánh lửa, những giọt mưa lãng đãng rơi trên mái nhà rông của thôn văn hóa BhHôồng. Phía xa xa, dòng sông Kôn thư thả trôi trong tiếng côn trùng rỉ rả ven bờ. Chúng tôi lại lắng tai nghe những khúc dân ca Cơtu qua tiếng khèn, tiếng sáo của người anh hùng bình dị giữa đại ngàn miên man những âm điệu trầm hùng và bi tráng. Mai này xa biết khi nào gặp lại!!!

Theo VOV

by Leosir.Do · 0

27.12.11

Điều bình dị về những anh hùng “tàu không số”



Hôm nay, họ vẫn sống giản dị, có đôi phần vất vả giữa đời thường. Nhưng họ là một phần của lịch sử, đã góp phần làm nên kỳ tích hào hùng của “con đường mòn” huyền thoại trên biển... 

Đó là những chiến sĩ thủy thủ cảm tử của “đoàn tàu không số” năm xưa, họ đang làm cầu nối giữa niềm tự hào quá khứ và nỗi trăn trở hôm nay. 

Trần Văn Hữu-Người chiến sĩ xuất thân từ vùng biển Kim Sơn
1. Đầu năm 1962, khi được điều chuyển từ đoàn 126 (đặc công nước) tới đoàn 125, chiến sĩ trẻ Trần Văn Hữu mới 19 tuổi. Anh được giao đảm nhiệm vị trí hỏa lực trên một con tàu nhỏ. Gọi là hỏa lực nhưng chỉ là hỏa lực của bộ binh, nếu so với những pháo hạm của địch thì chẳng thấm gì. Súng 12,7 mm, B40, DKZ được đưa lên con tàu giả dạng như một tàu cá, lại phải ngụy trang để bảo đảm bí mật nên việc bảo quản và những phương án sử dụng khi gặp tình huống chiến đấu đều phải cân nhắc kỹ và luyện tập thành thục.

Thoạt đầu chưa hiểu hết ý nghĩa lớn của nhiệm vụ được giao nhưng anh chiến sĩ trẻ sinh ra, lớn lên và lặn lội ở vùng biển Kim Sơn (Ninh Bình) biết là rất quan trọng và bí mật. Đó cũng là lý do mà cô bạn gái của anh Hữu từ thuở đi học chỉ biết mong ngóng, chờ đợi sau bao năm anh biệt tích mới được trở thành “chị Hữu”. 

Anh là bộ đội hải quân, không biết đóng quân ở đâu, hay phải đi công tác xa, không biết ngày nào sẽ về, đó là tất cả những gì “chị Hữu” biết về công việc của chồng trong những năm đó. Mọi việc gia đình chị đảm đang “hộ” anh suốt thời gian chiến tranh cho tới khi anh chuyển công tác ra ngoài quân đội. 

Còn chiến sĩ lái tàu Lê Văn Nhược, tháng 1/1965, vừa mới làm xong giấy đăng ký kết hôn thì được lệnh: “Ngày mai tập trung, chuẩn bị nhận nhiệm vụ ở căn cứ”. 

Không kịp “làm” đám cưới, anh theo tàu 132 đi chuyến đầu tiên rồi lại tiếp tục theo tàu 69 mang hơn 60 tấn vũ khí tới Cà Mau ngay trong năm 1965. Đầu năm 1966 Lê Văn Nhược được điều sang cảng Hậu Thủy (căn cứ trung chuyển của đoàn 125). Biền biệt hơn ba năm, đầu năm 1969, khi về Hải Phòng tham gia chiến dịch “vận chuyển gián tiếp” VT.5 (đưa hàng từ Hải Phòng tới sông Gianh rồi chuyển sang đường Hồ Chí Minh trên bộ) anh Nhược mới gặp lại vợ được một ngày. Sau một ngày đó lại là 5 năm chờ chồng và nuôi con của người vợ chiến sĩ tần tảo... 

2. Nhiệm vụ của họ âm thầm, tuyệt đối bí mật, đi bí mật, về cũng bí mật, hy sinh cũng bí mật. Không hề có lễ “tiễn đưa” hay “tuyên thệ” long trọng trước khi rời bến được “hào quang hóa” trong trí tưởng tượng của nhiều người. 

Ông Lưu Văn Lanh, nguyên là thủy thủ cầm lái tàu không số, cười: “Chúng tôi xác định từ trước rồi, không phải quán triệt lại bao giờ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đã nhận thì phải kiên quyết làm. Nếu làm được thì được tất cả, hoàn thành nhiệm vụ chung và có cả danh dự, tự hào riêng. Gặp trường hợp chiến đấu nếu có phải hy sinh thì cũng chỉ mất đi những đau khổ cá nhân của riêng mình thôi chứ không ảnh hưởng đến việc chung... Ai cũng xác định thế thì mới làm được việc chứ”. 

Khi được hỏi về chuyện có hay không tâm lý vẫn thường được nhắc đến như “một xanh cỏ, hai đỏ ngực”?, các cựu chiến binh - thủy thủ “tàu không số” đều cười: “Lúc có tình huống chiến đấu thì làm gì có thời gian mà nghĩ, chỉ sống hoặc chết thôi, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi cho nổ tàu. Lúc bình thường thì chúng tôi cũng như mọi người khác, làm nhiệm vụ bình thường hàng ngày, chẳng nghĩ thế bao giờ...”. 

3. Mỗi chuyến tàu của họ là một cuộc vật lộn đấu trí, đấu sức, đấu sự can đảm, đấu cả độ “lỳ” với hải quân địch. Có nhiều chuyến đi, tàu ta bị tàu của hạm đội 7 Mỹ kèm sát. Chúng không bắn trên vùng biển quốc tế nhưng chạy theo ngay bên cạnh tàu ta hàng trăm hải lý, suốt nhiều ngày đêm. Những họng pháo lớn đen ngòm chĩa thẳng vào bên hông con tàu nhỏ bé. Chỉ một chút sơ xuất hoặc manh động của một người là có thể hỏng cả việc lớn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh Đoàn tàu Không số 

Ngày 20/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cựu chiến binh Đoàn tàu không số và đại diện Lữ đoàn 125 Hải quân.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những chiến công của cựu chiến binh Đoàn tàu Không số, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước không quên những công lao cống hiến cao cả của anh hùng liệt sỹ, các bộ, chiến sỹ hải quân ưu tú đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho con đường huyền thoại. 

Chủ tịch nước cho rằng, đường Hồ Chí Minh trên biển là chiến công đặc biệt xuất sắc của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày nay phải phát huy truyền thống đó trong giữ gìn chủ quyền biển đảo, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với công lao và truyền thống anh hùng của cán bộ chiến sĩ Đoàn tàu không số.


Các cựu chiến binh đoàn 125 ôn lại những kỉ niệm xưa

Nhưng các anh đã thắng trong tất cả những cuộc “nắn gân thử sức” đó. Phương án cận chiến, “đánh giáp lá cà” trên biển cũng đã được chuẩn bị và ai cũng sẵn sàng thực hiện, không trừ ai. Những chiến sĩ cảm tử ngụy trang nằm ém bí mật cả hai bên mạn tàu, súng đã lên đạn dọc theo người, chất nổ trong tay, chỉ cần một hiệu lệnh là đồng loạt vùng lên. Nếu tàu địch áp mạn định bắt sống tàu ta sẽ không kịp trở tay với lòng quả cảm đã được hun đúc và bùng phát. Nhưng có lẽ địch cũng khá cảnh giác và không dám liều lĩnh tiếp cận gần hơn. 

Đến hôm nay những cựu binh - thủy thủ của “đoàn tàu không số” vẫn vậy, bình dị, chân thành nhưng cũng không thiếu phần quyết liệt đặc trưng của những người lính biển. Họ luôn cố gắng truyền lại cho thế hệ sau những tố chất quả cảm và sáng tạo của mình, truyền lại cho thế hệ sau niềm tự hào về cha ông anh dũng trong một thời khói lửa. Họ cũng chia sẻ với lớp sau những vật lộn khó khăn với quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường. Dù sức khỏe không còn tráng kiện, gia cảnh kinh tế không phải ai cũng đã sung túc nhưng tấm lòng của họ với nhau thì luôn ấm áp. 

Ông Trần Văn Hữu dùng luôn phòng lớn nhất trong căn nhà của mình làm trụ sở, đầu mối liên lạc cho “anh em tàu không số”. Văn phòng liên lạc ở nhà ông như một bảo tàng thu nhỏ ký ức về đoàn tàu anh hùng, về những anh em bạn chiến đấu đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, về những chuyến đi cảm tử năm xưa. Ông Lưu Văn Lanh vẫn “ăn cơm nhà” rồi lại “vác tù và” tới các đồng đội cũ mỗi khi có việc hiếu, hỷ, mỗi khi có ai đau ốm, dù gần, dù xa... Không chỉ ông Hữu, ông Lanh, ai trong số họ cũng sẵn sàng làm như vâỵ.

Cầu truyền hình về đường Hồ Chí Minh trên biển



Chương trình gồm 4 phần: Khởi đầu huyền thoại, Những huyền thoại bất tử, Thuyền và bến và Viết tiếp huyền thoại. Đài tưởng niệm tàu không số tại bến K15 (Đồ Sơn, Hải Phòng) là điểm cầu chính. Hai điểm cầu còn lại được đặt tại Lữ đoàn 125 (cảng Cát Lái, TP.HCM) và tượng đài kỷ niệm tàu không số (UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Trong 150 phút trên sóng, sẽ có nhiều câu chuyện cảm động được kể lại bằng nhiều hình thức kết hợp với các phóng sự tài liệu và các tiết mục âm nhạc. Đặc biệt, cầu truyền hình trực tiếpSáng mãi đường Hồ Chí Minh trên biển có sự tham gia của nhiều nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp tham gia trên các chuyến tàu không số. Đó là những thủy thủ của con tàu Phương Đông 1 cùng chuyến đi đầu tiên chở vũ khí vào Nam cập bến thành công vào tháng 10/1962, là những chiến sĩ của chiếc tàu duy nhất vào đến bến trong Tết Mậu Thân 1968, là thủy thủ từng tham gia 18 chuyến đi bằng cả tàu sắt và tàu hai đáy, là người dân tham gia chốt giữ cửa bến, đưa đón, nuôi giấu cán bộ chiến sĩ...

Cách đây 50 năm, có một tuyến đường đặc biệt được mở ra trên biển Đông để chi viện vũ khí cho miền Nam. Trong suốt 14 năm hoạt động bí mật, với 166 chuyến đi, những con tàu không số đã đưa vào chiến trường được hơn 5.712 tấn vũ khí và hàng hóa, góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. 

Theo The Thao Van Hoa

27.12.11 by Leosir.Do · 0

26.12.11

Người giành lại sự sống cho hơn 4.000 bệnh nhân tim

4.000 ca mổ tim đồng nghĩa với 4.000 người được cứu sống, cũng đồng nghĩa với 4.000 gia đình có được niềm vui trọn vẹn. Có lẽ đến thời điểm này, đây là con số đặc biệt về số lần mổ tim của bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở Việt Nam. Con số ấy gắn liền với hành trình không mệt mỏi của bác sĩ, thạc sỹ Nguyễn Văn Mão, người đứng đầu viện chuyên khoa tim mạch nổi tiếng của Hà Nội.

Chiều cuối năm, chúng tôi gặp bác sĩ Nguyễn Văn Mão trong phòng làm việc tại Bệnh viện Tim Hà Nội khi ông vừa hoàn thành một ca mổ tim. Ông chỉ có thể dành cho chúng tôi đúng 1 giờ đồng hồ, để rồi sau đó lại chủ trì một hội thảo khoa học tại bệnh viện.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi không ngừng bị đứt quãng khi liên tục có người vào xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. Bác sĩ Mão nói vui với chúng tôi rằng, có lúc ông phải khóa trái cửa để làm việc. Đối với người đứng đầu một bệnh viện, quay cuồng với công việc quản lý, mà ngày nào ông cũng đảm nhận mổ từ 1, đến 2 ca bệnh tim hiểm nghèo. Chưa hết, cứ hai tuần một lần, ông lại cùng đoàn cán bộ y, bác sĩ của bệnh viện đi các huyện để khám bệnh với “âm mưu” xây dựng cho được bản đồ bệnh tim Hà Nội.

Qua mỗi chuyến đi như thế, nhiều bệnh nhân, em bé bị bệnh tim được phát hiện, được Bệnh viện Tim Hà Nội lập danh sách, phân loại giao cho từng địa phương. Và cũng từ đây, nhiều sinh linh bé bỏng được phát hiện, được nhiều cá nhân, tổ chức tài trợ phẫu thuật, tràn đầy hy vọng về tương lai.

40 năm trong nghề, ngót nghét 30 năm trực tiếp cầm dao mổ, bác sĩ Mão vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc khi nhắc đến các bệnh nhân hiểm nghèo mà ông đã từng mổ. Đấy là ca cho bệnh nhân bị teo vỡ ống động mạch, là một thầy giáo tên Trinh, 37 tuổi, ở Quy Nhơn (Bình Định). Bệnh nhân bị bệnh bẩm sinh, phẫu thuật ở tuổi đó vô cùng nguy hiểm, nguy cơ tai biến cao.

Bàn tay tài hoa của bác sĩ Nguyễn Văn Mão đã giành lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh tim hiểm nghèo.
Nếu để tai biến là chết ngay trên bàn, sự nghiệt ngã của những ca mổ tim nằm ở đấy. Sau ca mổ căng thẳng kéo dài 4 tiếng, áp lực tim đẩy máu lên làm máu tràn đầy lồng ngực bệnh nhân. Việc xử lý vô cùng căng thẳng, trong điều kiện của Việt Nam ở những năm 90 của thế kỷ trước còn chưa có thuốc hạ huyết áp. Suốt những ngày theo dõi diễn biến sau mổ của bệnh nhân, bác sĩ Mão không thiết ăn uống, túc trực cả ngày tại bệnh viện cho đến khi các chỉ số của bệnh nhân có dấu hiệu bình phục mới thôi.

Có lẽ, sau sự kiện lớn của cuộc đời, được bác sĩ Mão giành lại sự sống, được tiếp tục đứng trên bục giảng, truyền kiến thức cho bao lớp học trò, thầy Trinh đã không thể biết được rằng, người trực tiếp mổ cho anh ca đó đã trải qua những giây phút đấu trí căng thẳng đến thế. Vì sao, những bác sĩ mổ tim như bác sĩ Mão lại có thể bền bỉ, gắn bó và tâm huyết với cái nghề khó khăn đến thế!?

Một ca mổ ghi dấu ấn đặc biệt nữa khi ông chính thức về Bệnh viện Tim Hà Nội. Đấy là ca mổ cho một cháu bé ở Tuyên Quang bị mắc bệnh Falow 4. Số phận run rủi đã cho em gặp bác sĩ khi cả người đã tím như quả bồ quân, gần như không thở được. Sau khi hội chẩn, bác sĩ Mão đã đưa ra quyết định phải mổ ngay, chỉ cần chần chừ, do dự một chút là bệnh nhân sẽ chết. Ca mổ thực sự là bài toán khó đối với cả bệnh viện.

Cháu bé còn quá nhỏ, tim lại có tới 6 dị tật. Ngặt một nỗi, gia đình cháu bé lại quá nghèo. Mẹ là người dân tộc, đưa con lên Hà Nội cũng chỉ vài ngày là hết cả tiền ăn. Bác sĩ Mão vừa trực tiếp mổ tim, vừa là người trực tiếp đi xin tài trợ để điều trị cho cháu bé, lại vừa lo thêm cả chi phí ăn uống sinh hoạt cho hai mẹ con trong những ngày ở Hà Nội.

Bác sĩ Mão tâm sự, mổ tim bẩm sinh cho trẻ em luôn có dấu hiệu bất thường, khó tiên đoán trước. Một lần nữa ông lại phải đấu trí với tình huống khó. Ca mổ xong xuôi, chưa kịp nghỉ ngơi, ông lại nhận được tin từ phòng hồi sức cho biết, tim cháu bé đã ngừng đập. Vậy là để giành lại sự sống mong manh cho cháu bé, các bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội đã phải chạy chương trình hồi sức.

Suốt một tuần ròng rã chiến đấu, mặc dù nhà ở Hà Nội, song bác sĩ Mão đã giam mình tại bệnh viện, không về nhà để túc trực, theo dõi, xử lý kịp thời. Dưới sự kêu gọi tài trợ của bác sĩ Mão, Bệnh viện Tim Hà Nội đã lập được Quỹ ủng hộ cháu bé, ngoài số tiền viện phí 250 triệu đồng, gia đình bé còn nhận được cuốn sổ tiết kiệm để dành cho những lần tái khám. Niềm vui đong đầy trong ánh mắt của bác sĩ Mão khi nhắc lại những kỷ niệm ấy.

Bẵng đi một thời gian, giờ cô bé thân hình tím tái ngày nào đã 9 tuổi, hoạt bát và kháu khỉnh. Từ Tuyên Quang về Hà Nội tái khám, cô bé nhanh nhẹn theo mẹ mang một túi trám đen xuống làm quà cho bác sĩ. Nhận túi trám đen từ tay cháu bé, bác sĩ Mão đã không kìm nén được xúc động. Món quà quê giản dị nhưng rất trúng sở thích của ông, quan trọng hơn là ông cảm nhận được trọn vẹn tình cảm và sự trân trọng của người bệnh. Tình cảm ấy chính là động lực để ông dành trọn tâm huyết của đời mình vì bệnh nhân tim bẩm sinh.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Mão cứ trăn trở mãi câu chuyện về nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim không có điều kiện phẫu thuật, đã phải đánh đổi sự sống. Mỗi ca phẫu thuật tim thông thường cũng từ 50 đến 60 triệu đồng. Nếu so với những ca mổ tim trên thế giới thì chi phí trên đã rẻ hơn đến 10 lần. Nhưng với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam, những bệnh nhân bị bệnh tim thường rơi vào hộ nghèo, nên chi phí cho một ca mổ quả thực là một gánh nặng.

Bác sĩ Mão đã đưa ra con số đau lòng rằng, mỗi năm cả nước có thêm 10.000 cháu bé mắc bệnh tim bẩm sinh cần phải mổ, trong khi đó các trung tâm y tế, bệnh viện chỉ đáp ứng được khoảng 8.000 ca mổ cho cả trẻ em và người lớn. Điều này đồng nghĩa với số lượng bệnh nhân chưa được phẫu thuật còn nhiều. Riêng 10.000 cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh mỗi năm, không được phẫu thuật sẽ chết rất sớm vì bệnh nặng!.

Cho đến tận bây giờ, lịch làm việc của bác sĩ Mão vẫn luôn kín đặc. Bàn tay của người thầy tài hoa vẫn mỗi ngày mổ từ 1, đến hai ca. Riêng trong năm 2010, Bệnh viện Tim Hà Nội mổ cả thảy 1.500 ca, trong đó, bác sĩ Mão đã trực tiếp mổ 530 ca. Bước ra khỏi phòng mổ, ông lại quay cuồng với các con số tài chính, những công việc hành chính, quản lý của một bệnh viện công lập nhưng tự hoạch toán về tài chính. Không biết với núi công việc và đầy ắp dự định, vị bác sĩ ấy có thời gian nào cho riêng mình?!
 
Theo CAND

26.12.11 by Leosir.Do · 0

Những anh hùng bình dị

Cậu bé 14 tuổi quên mình cứu bạn, nữ nhân viên đường sắt cứu em nhỏ thoát chết, ông nhặt rác trả lại 45 triệu đồng của rơi... là những tấm gương sống đẹp trong năm qua được nhiều độc giả chia sẻ.

1. Các cậu bé dũng cảm cứu bạn thoát chết:

Ngày 6/8 trên đường đi thả diều về, Phạm Quang Vĩnh phát hiện có 4 bạn nhỏ đang chới với dưới hồ nước sâu. Không đắn đo suy nghĩ, cậu bé lao xuống ôm, kéo từng em lên bờ.

Vĩnh đang là học sinh lớp 7A trường THCS Lý Tự Trọng, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Hành động dũng cảm của cậu học trò được nhiều người coi như anh hùng. Huyện đoàn Đức Trọng đã động viên khen thưởng tấm gương dũng cảm cứu người của Vĩnh. Cậu bé còn được tỉnh đoàn tuyên dương và trao bằng khen chiến sĩ nhỏ Trần Quốc Toản.

Em Phạm Quang Vĩnh đã dũng cảm cứu các bạn. Ảnh: Quốc Dũng

Một câu chuyện cảm động khác là em Trần Văn Nguyên (Quảng Ngãi) nhiều lần xả thân cứu người. Đến lần thứ ba, ngay trước Tết Trung thu, một số bạn nhỏ sau khi tập múa lân rủ nhau đi tắm sông, một em sụp hố nước sâu. Nguyên lập tức lao ra cứu, đưa được bạn vào bờ thì em cũng kiệt sức bất tỉnh. Cậu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Ngày 22/9, Trung ương Đoàn thanh niên đã truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho cậu bé Nguyên vừa tròn 14 tuổi. Sau đó Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng truy tặng em huân chương dũng cảm.

2. Nữ nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu em bé thoát chết:

Đoàn tàu đang lao đến chỉ còn khoảng 80 m nữa là đâm vào em bé khoảng 20 tháng tuổi đang chơi giữa đường sắt. Chị Xuân (nhân viên gác chắn ở ga Chí Thạnh - Phú Yên) đã lao tới xốc đứa trẻ lăn ra ngoài, cả hai thoát chết trong gang tấc.

Vụ việc xảy ra ngày 1/8. “Lúc đó tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết tính mạng đứa trẻ đang gặp nguy hiểm”, chị Xuân kể lại. Sau khi các báo đưa tin về hành động của chị Xuân, nhiều độc giả gửi thư về tòa soạn bày tỏ sự mến phục.

Tương tự, đêm 20/10 khi đoàn tàu đang lao đến, chị Nguyễn Thị Nhàn bất ngờ phát hiện một cháu bé đang tập tễnh bước đi trên đường ray, cách chỗ mình đứng khoảng 20 m. Không chần chừ, chị ôm bụng bầu 6 tháng lao lên đường sắt cứu cháu bé ngay trước mũi tàu.

Sau đó Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Việt Nam đã quyết định khen thưởng thành tích đột xuất đối với chị Nhàn (26 tuổi, nhân viên gác chắn của Công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên) về hành động dũng cảm này.

3. Người nhặt rác trả lại 45 triệu đồng của rơi:

Một buổi chiều tháng 10, đang đi trên đường, ông Cho - một người nhặt rác thấy bọc nilon, nhặt lên phát hiện bên trong có tiền. Ông không mở ra xem mà đem thẳng đến công an phường Nam Dương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhờ trả lại cho người mất.

Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng ông Cho không tham 45 triệu đồng nhặt được. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhiều người bình phẩm chẳng ai dại như ông đi chê “lộc trời” trong khi nhà đang phải chạy ăn từng bữa. Nhưng ông chẳng để ý, chỉ cười bảo: “Người ta mất của tội lắm, mình sao có thể sống bằng số tiền đó”.

Làm nghề đạp xe thồ, sau khi bị tai nạn giao thông mất sức, ông Cho chuyển sang sống bằng nghề nhặt rác. Hằng ngày, ông lặng lẽ cùng những vòng xe dạo khắp các ngõ hẻm nhặt rác kiếm 40.000-50.000 đồng.

Trung tá Nguyễn Hữu Tiến, Trưởng công an phường Nam Dương cho biết đã tiếp nhận số tiền 45 triệu đồng còn bọc nguyên trong túi nilon từ ông Cho nhờ trả lại cho người bị mất. Sau đó công an thông báo và trả lại số tiền này cho chủ nhân là chị Phạm Thị Thanh Hải (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê).

Với nghĩa cử cao đẹp này, ông Cho đã được Công an quận Hải Châu đã trao bằng khen cùng số tiền thưởng 2 triệu đồng.

4. Người đàn ông nghèo và chiếc xe tự chế chở học sinh:

Người dân ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM, thời gian gần đây không còn xa lạ với hình ảnh người đàn ông trung niên lái chiếc xe tự chế hàng ngày đưa đón học trò nghèo đến trường. Tấm lòng của người đàn ông nghèo bệnh tật làm bao người cảm phục.

Hàng chục em học sinh được anh Hùng đưa đi đón về hàng ngày. Ảnh: Lê Phương

Người dân ở xóm này đa số là lao động nghèo, nghề nghiệp không ổn định, không có thời gian cũng như phương tiện để đưa đón con đi học.

Anh Hùng ấp ủ ý tưởng làm chiếc xe đưa đón học sinh lâu lắm rồi, khi thấy con mình và mấy đứa nhỏ trong xóm đi học từ nhà đến trường gần 3 km, thêm cái cặp sách nặng cũng 3 kg. Mãi đến năm nay anh mới thực hiện được nguyện vọng

Mỗi ngày 8 lượt đi và về, anh Nguyễn Văn Hùng đưa rước trên dưới 20 học sinh nghèo đi học nhờ chiếc xetự chế. Mới đầu vợ anh không đồng ý với việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này, nhưng sau thấy việc làm của chồng đem lại hạnh phúc cho nhiều người, chị lại vui vẻ cổ vũ.

5. Ông lão 68 tuổi cần mẫn quét rác phố đêm:

Khoảng 4-5 năm trở lại đây, ở khu phố người Hoa (phường 11, quận 5, TP HCM), cứ nửa đêm lại có một ông cụ dáng người gầy gò, mái tóc bạc phơ, làn da bánh mật quét rác giữ cho đường phố sạch đẹp. Ông cụ ấy tên là Tô Tiền Hà, năm nay 68 tuổi.

Khi mọi người đã đi ngủ, tiếng chổi của ông lão lại vang lên giữa phố đêm. Ảnh: Thi Ngoan

Không nhà cửa, không gia đình hay họ hàng thân thích, ở cái tuổi gần đất xa trời, ông Hà phải làm thuê đủ mọi nghề để kiếm miếng ăn. Sống gần nửa thế kỷ ở góc phố này, hàng ngày ông thức dậy từ sáng sớm phụ người ta bán hủ tiếu, bốc vác, dọn dẹp nhà cửa để được trả tiền công mỗi tháng vài trăm nghìn đồng.

Ngày nào cũng đi phụ quét dọn nhà, dọn chợ nên dần hình thành nơi ông cụ thói quen hễ thấy đường phố dơ lại mang chổi ra quét. Rồi từ đó đến nay ông gắn luôn với cái "nghiệp" dọn đường.

6. Làng tình nguyện hiến giác mạc cứu người:

Cả thôn Bình An 1 chỉ có gần 500 hộ dân, nhưng gần 100 người đăng ký hiến giác mạc. Con số này là kỷ lục không chỉ của xã mà của toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Kiều, một trong số những người tình nguyện hiến giác mạc ở xã Bình An 1. Ảnh: Nguyễn Đông

Là người khởi xướng phong trào, ông Nguyễn Thanh Kiều tâm sự: “Khi chưa hiểu rõ về cách thức hiến, bản thân tui cũng sợ vì cứ nghĩ lấy giác mạc là móc cả mắt người chết đem cho người sống. Nhưng khi được các bác sĩ giải thích hiến giác mạc là chỉ lấy màng mỏng ở mắt, tui hiểu và đăng ký ngay. Theo tui, chết là về với cát bụi nên làm được gì cho đời thì mình nên làm".

Bình An 1 là thôn đầu tiên có phong trào hiến giác mạc cho xã. Và đến cuối năm 2010, toàn xã Lộc Vĩnh có tới 183 người đăng ký tham gia. Trong đó, thôn Bình An 1 đến 81 người, đa phần là người cao tuổi.

Theo Vnexpress

by Unknown · 0

23.12.11

Xả thân bắt cướp

Thấy người đi đường bị giật túi xách, anh Phong tăng tốc đuổi theo nhưng bị bọn cướp đạp ngã xe. Dù máu me bê bết, người đàn ông dũng cảm vẫn tiếp tục chạy theo bắt cướp.

Anh Phong dũng cảm đuổi bắt hai tên cướp dù bị đạp té xe bị thương, áo rách tả tơi.

Chiều 22/12, anh Mai Thanh Phong (38 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) đang chạy xe máy trên đường Lê Khắc Xương, TP Cà Mau, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một phụ nữ.

Nhìn sang bên kia đường, anh Phong thấy hai thanh niên cầm trên tay túi xách vừa giật được đang tăng tốc bỏ chạy. Vừa truy hô “bắt cướp, bắt cướp” để người dân đi đường hỗ trợ, anh tăng ga đuổi theo.

Rượt đuổi chừng 10 phút, khi anh Phong áp sát, hai thanh niên đạp vào xe anh chống trả khiến anh ngã ra đường bị thương, áo rách tơi tả. Cố chịu đau, anh Phong dựng xe đuổi theo thêm khoảng 5 km và đạp ngã được xe hai tên cướp.

Sau đó, cùng người đi đường, người đàn ông dũng cảm đã bắt được tên Nguyễn Minh Giang (23 tuổi), kẻ từng có tiền án cướp giật ngụ phường 6, TP Cà Mau.

Tên còn lại dựng xe máy định bỏ chạy thì Công an phường Tân Thành, TP Cà Mau kịp có mặt khống chế.

Nạn nhân Hà Ngọc Sương (ngụ phường 5, TP Cà Mau) cho biết trong túi xách bị giật có 20 triệu đồng, thẻ tín dụng với điện thoại di động. Người phụ nữ bày tỏ rất cảm ơn tinh thần dũng cảm của anh Phong.

Theo Vnexpress


23.12.11 by Unknown · 0

19.12.11

Người phụ nữ không “nhượng bộ” luật tục lạc hậu

Từ nhiều đời nay, dân tộc Bru - Vân Kiều có luật tục “nối dây”. Tức là người phụ nữ khi đã có chồng, không may chồng chết trước thì phải tiếp tục làm vợ của anh hoặc em trai chồng, cho dù người đó đã già hay đã có vợ con,...

Đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều quan niệm, luật tục “nối dây” sẽ tiếp tục chắp nối cuộc hôn nhân của người phụ nữ với nhà chồng. Nếu ai không tuân theo phải chịu phạt rất nặng hoặc phải trở về nhà bố mẹ đẻ với hai bàn tay trắng, không được mang theo của cải cũng như con cái.
Người tiên phong xoá bỏ tục “nối dây”
Từ bao đời nay, luật tục ấy rất nghiêm ngặt, buộc tất cả mọi người Vân Kiều phải tuân theo. Thế nhưng, có một người phụ nữ Vân Kiều đã mạnh dạn đứng lên phá bỏ luật tục ấy thành công, giúp cộng đồng dân tộc ở bản Bến Đường xây dựng gia đình theo nếp sống mới. Bà là Hồ Thị Con (53 tuổi) ở bản Bến Đường, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Bà Hồ Thị Con - người tiên phong xoá bỏ luật tục “nối dây” của đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều
Căn nhà sàn nằm bên đường Hồ Chí Minh của bà Con ở bản Bến Đường, xã Trường Sơn không khang trang nhưng khá rộng rãi. Thấy chúng tôi đến, bà Con đon đả ra tận ngõ chào. Rót ly nước mời khách, bà Con bắt đầu câu chuyện: Năm 1974, cô gái Hồ Thị Con kết hôn với anh Hồ Văn Cu, người ở cùng bản. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng vui vẻ, hạnh phúc. Hai người có với nhau 6 đứa con ngoan hiền. Thế nhưng, bất hạnh bỗng ập đến khi năm 2001, chồng bà mắc bệnh nặng và qua đời, khiến bà trở thành góa phụ ở tuổi 43. Tròn 1 năm sau, theo phong tục của dân tộc Vân Kiều, bên nhà chồng cử người sang đánh tiếng đưa bà Con về làm vợ hai của anh Hồ Văn Thục (SN 1966). Anh Thục là em trai của ông Cu.
Oái oăm thay, người đầu tiên sang đánh tiếng lại chính là người vợ hiện tại của anh Thục. Dù biết trước ngày này sẽ đến nhưng vì không thể quên được hình bóng chồng nên bà Con tìm kế “hoãn binh”. Hai năm để tang chồng trôi qua, lần này đích thân chú em chồng sang đặt vấn đề đưa chị dâu về làm vợ. Bà Con cũng tìm cách từ chối với lý do: “Chú Thục à, khi chị về làm vợ anh Cu thì chú không khác chi đứa em út nhỏ của chị, chị chăm bẵm chú như nuôi cháu em bây chừ... Nay anh mất mà chị về ở với chú thì chị không chịu mô”. Anh Thục nghe nói vậy liền quay về.
Trong lòng bà Con lúc này rất lo âu vì với em chồng có thể nói cứng như thế nhưng với dân bản thì không biết phải làm thế nào. Nếu không lấy em chồng, theo luật tục, bà phải bỏ lại tất cả con cái, nhà cửa cho nhà chồng để trở về nhà bố mẹ đẻ với hai bàn tay trắng. Dân bản thì cứ bắt lý: “Nếu không theo tục của bản, con ma núi sẽ bắt cả bản phải chịu nhiều bệnh tật, không làm tốt được cái rẫy, cái ruộng”.
Hết bố chồng lại đến em chồng sang giục về làm vợ Thục, nhiều lúc bà Con cảm thấy đơn độc trước áp lực của gia đình nhà chồng và dân bản. Trong lúc khó khăn như thế, tình yêu với con cái và tổ ấm của mình cũng như chức trách, nhiệm vụ đã cho bà Con sức mạnh để tìm mọi cách chặt đứt luật tục “nối dây”.
Hơn nữa, lúc này bà Con đang là Chủ tịch UBMTTQ xã. Trên địa bàn xã Trường Sơn, ngoài đồng bào Vân Kiều còn có đồng bào Kinh sinh sống. Đồng bào Kinh không có tập tục “nối dây” mà thực hiện nếp sống mới, gia đình sống yên vui, hòa thuận xen cạnh đồng bào Vân Kiều. Điều đó khiến bà Con suy nghĩ: “Mình làm công tác dân vận mà tự mình không bỏ được cái tục “nối dây” thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lấy em chồng là không đúng, chú ấy lại còn có vợ, mình sẽ làm vợ hai, mà lấy rồi lại phải sinh con, như vậy là mắc nhiều lỗi vi phạm luật hôn nhân. Khi đi tuyên truyền sinh đẻ kế hoạch ai nghe mình?”. Từ những suy nghĩ tiến bộ và đúng đắn đó đã tiếp thêm sức mạnh cho bà Con phá  bỏ tục “nối dây”.
Dẫu dân bản đe doạ những lời nguyền ma núi, gia đình chồng thúc ép nhưng bà Con vẫn quyết không nghe theo. Bà Con tin quyết định của mình là đúng với lương tâm, đúng với pháp luật. Bà kể lại: “Con xin ra khỏi họ (chồng) để ở vậy nuôi con, thờ chồng”. Thấy con dâu nói vậy, bố chồng đã khóc: “Bố mất một đứa con rồi mà còn mất thêm 10 đứa cháu (lúc này bà Con đã có hai con dâu, hai cháu nội và sáu đứa con) nữa thì buồn lắm, con ra khỏi họ đừng lấy người khác kẻo bố mất hết các cháu...”. Còn Hồ Thục thì bảo: “Chị hãy sống vậy nuôi các con, vẫn xem chị là người trong họ hàng”.
Thoát khỏi luật tục “nối dây”, bên nhà chồng bắt bà Con chịu một con lợn 25kg làm đám ra họ, bà Con đồng ý nhưng yêu cầu nhà chồng phải chia tài sản theo pháp luật. Lúc đầu gia đình chồng không chịu nhưng bằng những lý lẽ đúng đắn, bà Con đã thuyết phục được gia đình nhà chồng. Và càng vui mừng hơn là tình cảm giữa bà và gia đình chồng vẫn được giữ vẹn nguyên, bà vẫn chăm sóc bố chồng mỗi khi ông ốm đau, bố chồng vẫn xem bà như con cái trong gia đình.
Tấm gương cho cả bản noi theo
Từ khi ra khỏi dòng họ Hồ Văn, mẹ con, bà cháu bà Con vẫn thường xuyên qua lại bên nội nên vẫn giữ được tình cảm thân thiết, gắn bó. Tất cả các con đều được bà Con nuôi nấng khỏe mạnh và được học hành đầy đủ. Dân bản thì cứ thấp thỏm lo cái ngày mẹ con bà Con bị con ma rừng giận dữ làm cho ốm đau. Thế nhưng, ngày tháng trôi qua mà chẳng có ai bị làm sao cả. 
Bà Con hạnh phúc bên con cháu
Thấy bà Con không “nối dây” mà họ Hồ Văn không có ai đau ốm nên bà con dân bản bảo nhau: “Chị Con nói đúng rồi, nối cái dây như cũ là không tốt. Cứ đi làm vợ của anh hay em chồng mình là không được, lại phải đẻ thêm con mà nuôi, khổ cái thân, phải học cái tốt thôi”.
Hành động của bà Con đã làm thức tỉnh bà con thôn bản dân tộc Vân Kiều nơi đây, họ dần thấy được mặt hạn chế của tục “nối dây” và nhận thức được cái tiến bộ, cái đúng đắn cần phải học tập ở người Kinh.
Theo gương chị Con, chị Hồ Thị Hoà ở bản Trung Sơn cũng đã cương quyết không theo tục “nối dây” nữa. Chồng chị Hoà mất năm chị 40 tuổi, cái tuổi ấy chị vẫn có thể đẻ thêm nhiều con cho chồng mới, nhưng chị đã quyết ở vậy nuôi con khôn lớn. Chị Hồ Thị Núi tâm sự: “Nếu mình lấy chồng mới thì phải sinh thêm con, mà mình có bảy đứa con rồi, nhiều quá rồi. Mình theo chị Con thôi”. Nay cả bảy đứa con của chị Núi đều đã khôn lớn, đã có thể tự lập nghiệp nuôi thân. Tiếp đến là chị Ngọc, chị Hờ, chị Mư, và nhiều phụ nữ khác trong xã nữa đã học theo tấm gương của bà Hồ Thị Con, phá bỏ tục “nối dây” để xây dựng gia đình theo nếp sống mới.
“Không có bà Con thì không biết luật tục “nối dây” ở dân tộc Bru – Vân Kiều đến bao mới được xoá bỏ. Không chỉ là người xoá bỏ luật tục “nối dây”, bà Con còn là một cán bộ tốt của bà con thôn bản. Bà xứng đáng là tấm gương tốt cho dân bản noi theo”, Trưởng bản Bến Đường Hồ Văn Đoàn.
Đến nay, cả xã Trường Sơn có trên 20 phụ nữ chồng mất mà không theo luật tục “nối dây”. Hầu như con cái của các chị cũng hiểu tấm lòng của mẹ nên đều chịu khó học tập, lao động giúp đỡ mẹ. Điều đáng nói là không chị nào tỏ ý hối hận khi chặt đứt tục nối dây lạc hậu của người Vân Kiều.
Để chứng minh cho dân bản, cho dòng họ Hồ Văn, việc phá bỏ luật tục “nối dây” không làm cho con ma núi nổi giận, bà Con cùng các con đã cố gắng thật nhiều trong phát triển kinh tế. Nay nhà bà đã có đàn trâu gần 10 con, 4 ha rừng, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá. Không những thế, từ nhỏ chứng kiến cảnh đồng bào Vân Kiều du canh, du cư nay đây mai đó, tập tục phát, cốt, đốt trỉa đã truyền bao đời nay mà nghèo đói vẫn bám chặt lấy đồng bào; bà Con đã quyết tâm phải có hành động thực tế góp phần nhỏ trong công tác bảo vệ rừng. Ngoài việc vận động bà con thôn bản, bà còn vận động con, cháu trong dòng họ mình vay vốn, nhận đất trồng rừng, không khai thác lâm thổ sản trái phép, chuyển hướng phát triển kinh tế sang chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, lập vườn đồi trồng cây ăn quả, mở rộng các mô hình dịch vụ đa dạng có thu nhập cao.
Bà Con là tấm gương sáng cho bà con thôn bản noi theo
Từ việc làm thiết thực và có hiệu quả của gia đình, con, cháu, anh em họ hàng, bà Con càng thêm vững tin, tích cực đến từng thôn bản, từng nhà trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Mưa dầm thấm lâu, đến nay, đại bộ phận nhân dân, trong đó có đồng bào Vân Kiều đã chấp hành tốt công tác bảo vệ rừng và trồng mới hàng trăm ha rừng, mang lại màu xanh cho những cánh rừng đã từng bị trơ trọc do bàn tay con người tàn phá những năm qua.

theo Dantri

19.12.11 by Leosir.Do · 0

All Rights Reserved Báo tin vui | 2011